Mặc Diệu Dương đưa tay ra, lướt qua cằm cô, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt.
"Cục cưng em thật sự thông minh hơn cả tưởng tượng của anh."
An Đình Đình bị hôn đến mơ màng.
Mặc Diệu Dương nói: "Em nói không sai, phân tích của em giống hệt suy nghĩ của anh. Anh cũng nghĩ rằng Mặc Diệu Lương
không dám tùy tiện xuất hiện trước mắt công chúng như vậy, nhưng có một điều em không đoán ra."
"Điều gì?"
"Bây giờ, anh đã có thể kết luận rằng cậu tư Mặc hẳn là có liên quan gì đó với thế lực bên ngoài. Hơn nữa, nhà họ Lâm cũng đã nhúng tay vào rồi."
"..." An Đình Đình chỉ cảm thấy rùng mình.
Chẳng trách, cô vẫn còn bị sốc, một người phụ nữ thuộc về chốn công sở như Lâm Tiêu Tương cũng dám tham gia vào vụ nổ súng.
"Thật ra mấy năm nay trong số những gia tộc nổi tiếng, nhà họ Lâm là gia tộc vươn lên chậm chạp nhất. Em có biết tại sao
không?” Mặc Diệu Dương cố ý hỏi.
An Đình Đình đảo đôi mắt to tròn sáng ngời nói: "Bởi vì bọn họ không dám.”
"Đúng vậy." Mặc Diệu Dương nắm tay An Đình Đình, đưa lên miệng hôn: "Đáng lẽ ra nhà họ Lâm phải tiếp xúc với những gợi ý của thế lực này từ những năm đầu nhưng nhà họ Lâm lại nhát gan, cũng vì chỉ muốn bảo vệ bản thân, không có tham vọng nên cũng không tham gia một số việc. Đương nhiên, nhà họ Lâm sẽ không vươn lên nhanh chóng như nhà họ Quan, nhà họ Sở hay nhà họ Hàng. Mấy chục năm trôi qua hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323975/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.