An Đình Đình quay về Thủy Sam Uyển thì thấy mẹ Dung kích động ra đón.
"Ồ, mợ hai, sao lại chỉ có mình mợ thế này? Cậu hai đâu?"
"Diệu Dương?" An Đình Đình thắc mắc.
"Đúng vậy. Hôm nay cậu hai đã đến tìm mợ mấy lần, dáng vẻ rất lo lắng. Chúng tôi cũng không biết mợ đã đi đâu, gọi điện mợ cũng không bắt."
An Đình Đình đặt túi xách của cô ấy lên ghế sô pha, thả người xuống, xoa xoa thái dương và nói: "Có lẽ nó hết pin rồi."
“Aiya, mợ hai của tô iơi, cô mau qua đó xem thế nào đi.”
"Qua? Qua đâu chứ?" An Đình Đình sững sờ.
"Ngô Đồng Uyển! Cậu hai chưa từng tìm cô gấp gáp như vậy. Khẳng định là có chuyện gì rồi." Mẹ Dung thấy An Đình Đình tỏ thái độ coi thường vấn đề này thì mẹ Dung trở nên lo lắng. Vì sợ cậu hai nhà mình bị người phụ nữ khác cướp đi mất.
Anh đến tìm cô sao? Và anh đã tìm rất nhiều lần? Có chuyện gấp sao?
An Đình Đình ngẩng đầu, nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi, có lẽ bọn họ đã ăn tối xong rồi chăng? Hoặc là, bọn họ đang ăn hay đang đi dạo bên ngoài Ngô Đồng? Bây giờ mà đi tìm anh thì chẳng phải phá hỏng hứng thú của người khác sao.
Cô lắc đầu, không đi! Cô không muốn đi!
Tuy nhiên, mẹ Dung không thể chịu đựng được cô ấy như thế này liền kéo cô lên và đẩy ra ngoài.
"Tốt xấu gì cô cũng qua đó hỏi thăm một chút xem tìm cô có chuyện gì không? Còn nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324005/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.