Khoảng mười phút sau, Cốc Nhược Lâm xuất hiện.
Cô ta nhìn trước sau, chắc chắn không có người đi theo mới bước vào.
"Diệu Lương, tôi xin lỗi đã để anh chờ lâu như thế." Cốc Nhược Lâm nói.
Mặc Diệu Lương nhàn nhạt liếc cô ta một cái nói: "Không sao. Lúc cô tới có cẩn thận không?"
"Ừ!" Cốc Nhược Lâm gật đầu.
Mặc Diệu Lương cũng gật đầu: "Mấy ngày nay cô và anh hai sống chung không tệ chứ?"
Cốc Nhược Lâm nói: "Anh ấy không đến Thủy Sam Uyển, mà cũng chẳng quan tâm người phụ nữ kia!"
"Cô cho rằng đã đủ rồi sao?" Mặc Diệu Lương nhướng mày.
Cốc Nhược Lâm nghi ngờ: "Diệu Lương, ý của anh là?"
"Chẳng lẽ cô không sợ anh ấy cố ý làm thế? Mục đích của anh ấy là lấy được hồ sơ của Uy Vũ Đường trong tay cô. Một khi anh ấy lấy được thì sẽ đá cô đi. Lúc đó An Đình Đình vẫn là mợ hai nhà họ Mặc, vợ chính thức của Mặc Diệu Dương! Mà cô không còn có giá trị lợi dụng với anh ấy, một quân cờ bị vứt đi!"
Mặc Diệu Lương nói không phải chỉ đe dọa.
Cho dù trong thời gian này Mặc Diệu Dương ở Ngô Đồng Uyển. Tuy rằng bình thường anh cũng hỏi han ân cần, quan tâm chăm sóc cô ta. Nhưng chỉ có một chuyện làm cho người ta khó mở miệng là...
"Anh ấy có chạm qua cô không?" Mặc Diệu Lương đột nhiên hỏi.
Cốc Nhược Lâm nghe vậy thì khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, cô ta cảm thấy trên mặt nóng bỏng.
"Có hay không?" Mặc Diệu Lương thấy biểu cảm của cô ta thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324047/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.