Lý Tú Liên kéo Cốc Nhược Lâm lên, khẽ quát: "Cô quỳ ở cửa nhà tôi mà cầu khẩn, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ đồn đại lung tung sao."
Cốc Nhược Lâm nước mắt giàn dụa, thút thít nói: "Thím Ba, vậy là thím... tha thứ cho cháu rồi sao?"
Lý Tú Liên nhìn Cốc Nhược Lâm nghĩ có lẽ cô ta đã sa vào lưới tình đến mức không rút ra được rồi. Vì một người đàn ông mà lại cả gan đến thế, dám làm ra cả chuyện như thế này.
"Việc đã đến nước này thì tôi còn có thể làm thế nào chứ? Tiểu Lâm, thím ba chỉ cho cháu một cách, cháu nhất định phải nghe."
Cốc Nhược Lâm nghe vậy, vẻ mặt mừng rỡ, liên tiếp gật đầu.
"Cháu nghe đây, nếu ngộ nhỡ việc này bị truy cứu thì cháu phải nói chẳng hề biết gì cả, khi đó chúng ta chỉ đi tản bộ trong sân, trùng hợp nhìn thấy bóng dáng Đình Đình đi về phía khu vực cấm mà thôi, rõ chưa? Có chết cháu cũng phải khăng khăng như vậy, còn bên thím Hai, lát nữa thím sẽ gọi điện cho bà ấy." Lý Tú Liên cẩn thận phân tích, chỉ cho Cốc Nhược Lâm một con đường sáng.
Cốc Nhược Lâm hết sức cảm ơn, rồi mới rời khỏi, quay về Ngô Đồng Uyển.
Về đến Ngô Đồng Uyển, Cốc Nhược Lâm đóng cửa lại, cởi áo khoác trên người ra, rồi gọi người giúp việc đến giao cho cậu ta.
"Cô Cốc, quần áo này là mang đi giặt phải không?" Người giúp việc cảm thấy tò mò, không phải áo này cô Cốc mới mặc lúc đi ra ngoài ư, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324056/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.