Khi nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Mặc Viên Bằng có vẻ tiếc hận: "Thật ra, ban đầu, ông cũng không muốn để bà nội cháu biết chuyện giữa ông và Uy Vũ Đường. Trong Uy Vũ Đường, ngoài đường chủ thì rất hiếm người biết được thân phận thật của ông. Bà ấy nghi ngờ ông ở ngoài có phụ nữ khác, ông giải thích thật lâu mới xóa được nghi ngờ của bà ấy, nhưng đến khi ông sắp xếp ổn thỏa cho người phụ nữ kia thì bị bà ấy phát hiện, dù ông giải thích thế nào bà ấy cũng không chịu đi gặp người phụ nữ kia, mà chán nản, khăng khăng rời đi. Hiện ông nghĩ, nếu bà ấy chịu đi gặp thì có lẽ chúng ta cũng không phải chia xa mấy chục năm."
Mặc Diệu Dương im lặng lắng nghe, anh nhìn ra, tất cả những điều mà ông nội vừa nói cũng không khác với những dự đoán của anh về bí mật của Uy Vũ Đường lắm.
Mà bây giờ, vấn đề duy nhất là, người con trai còn lại của người phụ nữ đó đã lạc đi đâu, là bị người ta bắt cóc hay là đã sớm mất rồi. Nếu còn sống, phải chăng hiện anh ta đã bị thế lực nước ngoài lợi dụng? Nếu thật như vậy, thì thật đáng sợ rồi, có trời mới biết, trong bọn họ ai sẽ bị đối phương đánh chết.
Mặc Viên Bằng gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nói chung, mẹ con bọn họ ở bên ngoài không tiện, nên ông đã lặng lẽ đưa người về, ở trên sườn núi sau núi Bắc, cũng lập tức hạ lệnh coi nơi đó là cấm địa, không cho phép bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324059/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.