An Đình Đình hoàn hồn lại, trong đáy mắt cô hiện rõ nét u buồn.
“Chị không sao.”
“Không sao thì tốt.” Mặc Diệu Tuyết cũng thấy rất khó xử, cô bé rất muốn giúp An Đình Đình, nhưng chuyện này thì cô bé có muốn cũng không giúp được.
Nhà tổ của nhà họ Mặc vốn rất phong kiến, mà cô chỉ là một đứa con gái nhỏ, làm sao có thể điều khiển được quyết định của người lớn chứ.
Chỉ là cô bé thực sự cảm thấy bất bình thay cho An Đình Đình.
Chồng của mình mà lại đi tổ chức lễ cưới với cô gái khác? Như vậy thì người phụ nữ nào có thể chịu được?
“Tuyết Nhi, em còn nhớ chuyện em đã từng hứa với chị không?” An Đình Đình cắn môi dưới. Đây là hành động vô thức sau khi trong lòng cô đã đưa ra một quyết định nào đó.
Mặc Diệu Tuyết do dự hồi lâu, cô bé bối rối trả lời: “Chị dâu, chị quyết định thật rồi sao?”
“Không thì sao chứ? Tuyết Nhi, em nói cho chị biết, nếu em là chị thì em sẽ làm thế nào?” An Đình Đình hỏi lại cô bé.
Nghe xong, Mặc Diệu Tuyết im lặng hoàn toàn.
Tuy là cô còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu hết được. Nhưng đối với chuyện này, cô bé ít nhiều cũng thấu hiểu được khó khăn của An Đình Đình. Nếu cô còn ở lại đây thì cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ sống không bằng chết!
“Được! Chị dâu, nếu chị đã quyết định thì em chắc chắn sẽ giúp chị. Không cần biết sau này chúng ta có còn gặp được nhau nữa hay không, nhưng... trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324066/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.