Cốc Nhược Lâm đau khổ chờ ở sảnh lớn thật lâu, cho đến tận khi buổi tiệc kết thúc mà vẫn không thấy Mặc Diệu Dương trở về.
Cô lo lắng tìm tới Cốc Kiến Bân, nói chuyện này với anh ta.
Vẻ mặc Cốc Kiến Bân cũng rất khó hiểu. Anh ta nói: "Người phụ nữ kia chạy rồi."
"Cái gì? Ai chạy rồi?" Đầu tiên Cốc Nhược Lâm hơi ngơ ra, đến lúc nhớ ra được người chạy là ai thì đáy lòng lập tức vui mừng.
An Đình Đình chạy rồi? Chẳng trách Diệu Dương không có ở đây.
Cô ta đi thật rồi sao?
"Đừng vui mừng quá sớm." Cốc Kiến Bân nhìn nụ cười lộ ra trên mặt con gái thì thuận tiện nhắc nhở: "Bây giờ Diệu Dương đang dốc toàn lực tìm kiếm cô ta. Một khi tìm được..."
Đôi mắt to tròn của Cốc Nhược Lâm liền trừng lớn.
Cốc Kiến Bân nói tiếp: "Cảm giác mất đi mà tìm lại được sẽ làm cho đàn ông trân trọng gấp bội!"
Đôi mắt ông ta thâm thúy mà sắc bén, thông báo cho Cốc Nhược Lâm một tin tức nguy hiểm nào đó.
"Ba, ý của ba là... An Đình Đình cố ý chạy trốn?"
"Đúng thế." Cốc Kiến Bân vui mừng, đứa con gái đơn thuần của ông cuối cùng cũng thông suốt một chút.
"Cô ta cố ý chạy trốn, sau đó cố ý để cho Diệu Dương tìm được. Diệu Dương lại vì quyết định rời đi của cô ta mà từ đó càng trân trọng cô ta hơn..." Lời nói của Cốc Nhược Lâm làm cho chính bản thân cô cũng cảm thấy sợ.
Cô đột nhiên bắt lấy tay của Cốc Kiến Bân, van xin ông: "Ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324069/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.