An Đình Đình được đưa lên chiếc du thuyền lớn nhất và cũng là sang trọng nhất.
Trên đường đi, bất cứ nơi nào anh ta đi qua, mọi người đều kính trọng và gọi là “anh Vân”. Có thể nhìn ra được ở đây, dường như Vân Diệp rất được mọi người coi trọng.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt, chẳng trách vừa nãy anh ta lại nói đây là Vương quốc của anh ta.
Đương nhiên, đi theo một nhân vật lớn như vậy thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Chẳng qua đó là những ánh mắt nghi ngờ, tò mò, khinh thường, còn có cả hâm mộ. Thật ra những điều này là quá bình thường đối với An Đình Đình, trong suốt quãng thời gian ở bên Mặc Diệu Dương, chẳng phải cô cũng nhận được vô số ánh mắt khác lạ dõi theo đó sao?
Trên boong chiếc du thuyền, An Đình Đình nhìn về nơi xa, thực sự là bao la không nhìn thấy điểm dừng. Lúc này, ánh nắng ban mai đang từ từ nhô lên, một tầng sáng vàng phủ lên mặt biển rộng lớn.
Gió biển thổi thẳng vào mặt, lạnh như dao cứa vào hai má non mềm của An Đình Đình. Gió lạnh như rắn, luồn vào cổ cô, An Đình Đình vô thức kéo cổ áo lên, định quay đầu lại.
Đúng lúc này, bé nam kia đi tới và nói với vẻ ngượng ngùng: “Chị dâu, anh cả bảo em thu xếp cho chị nghỉ ngơi.”
“Im miệng! Không được gọi là chị dâu.” An Đình Đình tức giận, lạnh lùng quát.
Mặc dù bé trai này có bản lĩnh nhưng tối qua An Đình Đình đã được biết bản chất thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324071/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.