Có thể nhìn ra là cô đang mất tập trung, sự dịu dàng ấm áp trên khuôn mặt của Vân Diệp, vẻ thản nhiên không hờn giận.
“Em đang nghĩ gì?” Bỗng nhiên, Vân Diệp hỏi, cái giọng điệu này, mang hương vị rõ ràng của câu hỏi.
An Đình Đình khôi phục: “Không, Không có nghĩ gì hết.”
“Em đang lo lắng cho anh ta, có phải không?” Sắc mặt Vân Diệp, có một chút thay đổi nhỏ.
“A?” An Đình Đình bị câu hỏi này, hỏi đến giật mình
“Em đang lừa tôi?” Mặt Vân Diệp hơi lộ vẻ u buồn.
“Tôi không có.” An Đình Đình lắc lắc đầu.
Trong lúc hoảng hốt, cô nhất thời hiểu ra anh ta từ trong miệng cô là đang ám chỉ ai, đó hẳn là một nhân cách khác của anh ta, điên cuồng và tà ác cua Vân Diệp, xem ra, hai nhân cách này thường xuyên bị chèn ép.
“Em yêu anh ta! Có phải không?” Vân Diệp bỗng nhiên giận dữ thét lên một tiếng.
Cả người An Đình Đình bị dọa đến giật mình.
“Không có, tôi không quen anh ta, anh ta mà anh nói là ai tôi đều không biết!” An Đình Đình cố gắng giải thích.
“Em vẫn còn lừa tôi, em nhìn vào ánh mắt của tôi đã bắt đầu khó chịu rồi, Anh ta có gì tốt, anh ta có điểm nào có thể sánh được với tôi.....” Tuy rằng Vân Diệp ngồi ở trên sofa, nhưng toàn bộ khuôn mặt đẹp trai, đã có phần hung dữ.
Mặc dù anh ta không đứng lên, cái bộ dạng này của anh ta, cũng đủ để An Đình Đình sợ tới mức lùi lại mấy bước!
Anh ta quả nhiên có bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324078/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.