An Đình Đình nghiêm túc nhìn Mặc Diệu Dương, nhưng cô lại phát hiện, trong mắt người đàn ông xen lẫn ý cười.
Anh có thái độ gì vậy? Cô đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh, anh lại còn cười? Là mình trước giờ chưa từng biết anh sao, hay là...
Không biết vì sao, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác xấu hổ.
An Đình Đình xoay người muốn vào nhà.
“Đợi chút.” Mặc Diệu Dương nhanh tay lẹ mắt giữ cánh tay cô lại.
Anh nhìn mắt cô, cực kỳ nghiêm túc nói: “Anh và Cốc Nhược Lâm hoàn toàn trong sạch, trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”
“...” An Đình Đình sững sờ.
Người đàn ông trước mắt, trong mắt lưu chuyển ánh sáng trong suốt thản nhiên. Sắc mặt anh nghiêm túc lại tự nhiên. Không hề có chút suy nghĩ che giấu lừa dối.
Nhưng mà, hôm đó, rõ ràng cô tận mắt nhìn thấy, hơn nữa...
“...Em tận mắt nhìn thấy hai người trên lầu Ngô Đồng Uyển...Hình ảnh cô ta ***...” Lúc An Đình Đình nói những lời này, dái tai đỏ bừng.
Cô biết, nói ra câu này có lẽ Mặc Diệu Dương sẽ tức giận, vì rất mất thể diện. Thì ra cô cũng đã biết, anh còn che giấu khổ sở như vậy.
Bỏ đi! Dù sao nói cũng nói rồi, anh nghĩ thế nào là chuyện của anh!
Ai ngờ, ý cười bên khóe môi người đàn ông càng sâu. Cánh tay anh khẽ dùng sức, kéo cô vào lòng mình. Cánh tay anh đặt trên xương quai xanh tinh tế của cô, bờ ngực dày rộng của người đàn ông dán chặt lên bờ lưng gầy của cô. Anh giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324091/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.