Bước vào Thủy Mặc lần nữa, An Đình Đình không ngờ rằng mình sẽ có tâm trạng thấp thỏm lo sợ như vậy.
Trên dưới biệt thự Thủy Mặc đèn đuốc sáng trưng. Một đội vệ sĩ đông đảo đứng ở cửa, tất cả đều mặc vest đen. Ở bên trong, khắp nơi đều là bóng dáng của người hầu, y tá, bác sĩ.
Cảnh tượng này khiến người ta kinh sợ.
“Tiêu Quân, Diệu Dương anh ấy… rốt cuộc bị sao vậy?” An Đình Đình vừa bước nhanh vào trong vừa sốt ruột hỏi.
"Tạm thời cũng không rõ lắm, lúc cứu được người ra thì đã bất tỉnh rồi."
An Đình Đình dừng bước chân, đứng ở cửa. Cửa vừa mở, cô đột nhiên có loại cảm giác không dám đi vào. Sợ phải chứng kiến cảnh tượng mà mình không thể chấp nhận được.
“Đình Đình.” Tiêu Quân lo lắng An Đình Đình sẽ suy nghĩ bậy bạ, lo lắng cô sẽ sợ hãi, lo lắng cô sẽ không thể chịu nổi. Anh ta chỉ có thể an ủi cô: "Diệu Dương, chắc không sao đâu..."
Mọi cảm xúc như bộc phát ra vào lúc này.
An Đình Đình quay đầu lại rống lên một câu: "Tại sao anh không bảo vệ anh ấy!"
"..." Tiêu Quân bị tiếng giận giữ trách mắng của cô làm cho choáng váng.
An Đình Đình ý thức được mình quá kích động, cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi và nói: "Xin lỗi, tôi không nên như vậy."
Trên mặt Tiêu Quân lộ ra vẻ đau khổ: "Tôi cũng có trách nhiệm."
"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, tôi vào xem anh ấy đã."
An Đình Đình vào cửa, người hầu dẫn đầu đưa cô đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324101/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.