An Đình Đình khó thở vì bị anh đè xuống.
Bình thường cô vốn là kẻ yếu thế, hiện tại anh đang bị thương, dưới tình huống chỉ có một cánh tay khỏe mạnh vẫn có thể khống chế được cô!
“Mặc Diệu Dương, anh tránh ra cho em!” Cô thở hổn hển nói.
“Không được! Anh tránh ra thì lỡ như em... Làm sao bây giờ.” Mặc Diệu Dương nói nghiêm túc.
“Anh có đứng lên hay không... Anh không đứng lên thì em đâm anh một nhát.” An Đình Đình tức giận nói.
Trời ơi... Cô đâm mình thì thôi mà còn muốn đâm anh? Vậy anh càng không thể buông cô ra.
“Người phụ nữ bạo lực này, anh không thể buông em ra được.”
“Anh...” An Đình Đình tức muốn chết rồi.
Cô giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Thật ra cô không biết người đàn ông chịu đựng sự đau đớn của vết thương đã phải trả giá bằng sự cố gắng và ý chí. Hai bên trán bắt đầu toát mồ hôi.
Cuối cùng An Đình Đình giãy giụa thì nhận lấy tiếng rên đau đớn của người đàn ông.
Cả người cô lập tức tỉnh táo lại. Đáng chết! Cô đang làm gì vậy? Anh bị thương mà, cô còn ầm ĩ với anh? Nhưng sao cô có thể nuốt trôi cơn tức giận này chứ?
Anh lại từng kết hôn với Cốc Nhược Lâm, còn chụp ảnh cưới. Cô và anh ở bên nhau lâu như vậy nhưng chưa từng chụp ảnh cưới. Cô càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy tủi thân, nước mắt lập tức chảy ra.
Chuyện này rất bất ngờ! Mặc Diệu Dương vừa thấy cô rơi nước mắt thì trong lòng lập tức mềm nhũn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324109/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.