Thể lực tốt của Mặc Diệu Dương làm cho người khác ngạc nhiên, trong hai ngày ngắn ngủi đã có thể xuống đất đi lại. Chẳng qua cánh tay bị thương vẫn phải bó bột, không thể nhúc nhích.
Nhưng cũng may không thể nhúc nhích. Nếu không thì An Đình Đình chắc chắn sẽ "Gặp xui xẻo".
Sở dĩ Mặc Diệu Dương đến Thủy Mặc mà không phải là nhà cũ họ Mặc là vì sợ Mặc Viên Bằng lo lắng. Người già đều như vậy, không muốn thấy con cháu mình xảy ra chuyện.
An Đình Đình cũng biết suy nghĩ của anh nên giữ bí mật chuyện này.
Hôm nay, ánh mặt trời vừa phải, thời tiết cũng không rét lạnh. Sau bữa cơm trưa, An Đình Đình đưa Mặc Diệu Dương đi dạo trên sân cỏ Thủy Mặc, vừa nói chuyện phiếm vừa tiêu cơm.
Cô đưa mắt nhìn nơi xa. Ánh vàng rực rỡ chiếu xuống vào đôi mắt làm cho cô mờ mịt.
Ở nơi xa đầy ánh sáng muôn màu kia, dường như cô thấy được Mặc Diệu Phong mặc áo sơ mi trắng giang hai tay ra, vui vẻ chạy tới.
“Anh Diệu Phong...” An Đình Đình nhìn chăm chú rồi nhìn lại thì trước mắt chỉ là sân cỏ và hai người hầu đang bận rộn.
“Cái gì?” Mặc Diệu Dương hỏi.
“Không có gì.” An Đình Đình lắc đầu, quay đầu nhìn anh hơi mỉm cười.
Người đàn ông đưa tay ôm eo cô nói: “Em nhớ anh cả?”
“Ừ.” An Đình Đình gật đầu, trên mặt đột nhiên có chút ảm đạm.
“Đồ ngốc, anh ấy sẽ tốt lên, em không cần áy náy.” Người đàn ông dịu dàng an ủi.
An Đình Đình dừng bước, nhẹ nhàng thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324125/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.