An Đình Đình thật lòng cảm kích Mạnh Yến San.
“Cảm ơn cô, Yến San, tôi hiểu tính cách của Quý Đình Kiêu mà.”
Mạnh Yến San nghe thấy thế bèn yên tâm khẽ gật đầu.
Tiêu Quân đáp: “Diệu Dương, chắc chắn Đình Đình đói lắm rồi, cậu định đi ra ngoài ăn chung hay là…” thật ra nửa câu còn lại của Tiêu Quân có ý muốn hỏi cần người mang đồ ăn vào trong lều hay không.
Nhưng anh ta vẫn còn chưa nói dứt lời, Mặc Diệu Dương đã đi đến bên cạnh An Đình Đình rồi dùng một tay bế bổng cô lên, sải chân đi ra ngoài trước ánh mắt của hai người còn lại.
Mới ban đầu, mọi người nghĩ rằng Mặc Diệu Dương bế An Đình Đình đi ăn cơm. Thậm chí An Đình Đình cũng nghĩ là như thế.
Chỉ có điều người đàn ông ấy không hề đi về phía nơi dùng cơm mà lại nhanh chóng đi về một hướng khác.
An Đình Đình ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của người đàn ông ấy. Dưới ánh sao lấp lánh, gương mặt của anh trông giống hệt thần linh, không cho phép con người khinh miệt một chút nào. Chỉ có điều dường như gương mặt của anh hơi u ám.
Lẽ nào…vì những lời Quý Đình Kiêu mới nói ban nãy à? Cô hôn môi người đàn ông khác nên anh mới giận sao? Nhưng mà trong tình huống như thế, cô cũng có tự nguyện đâu, cô tránh đi rồi mà. Cùng lắm thì chỉ chạm vào gò má và cổ của cô mà thôi.
An Đình Đình không hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu, bởi thế cũng chẳng dám lên tiếng.
Đi chừng mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324132/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.