An Đình Đình đứng dậy, đưa tay vuốt ve trán của Mặc Diệu Phong.
Giống như động tác trước đây lặp lại mỗi ngày, dịu dàng lại cẩn thận.
Xoay người, rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cửa phòng được đóng lại, người đàn ông ngủ say hơn nửa năm dần dần mở hai mắt ra...
Có rất nhiều xe dừng trước cổng của nhà tổ nhà họ Mặc, Mặc Cảnh Sơn từ trong chiếc xe đi đầu bước xuống. Bảo vệ giống như đều nhận được chỉ thị gì đó, không những không ngăn cản Mặc Cảnh Sơn, thậm chí còn rất cung kính nghênh đón.
Mặc Cảnh Sơn mặc đồ truyền thống tối màu, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén. Sải bước trầm ổn mà có lực. Mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, đi thẳng về phía Thủy Sam Uyển.
Một đám người, lũ lượt đi đến, đại khái có hơn trăm người.
Mà người phụ nữ sát bên người Mặc Cảnh Sơn, mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ, trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm một cách tinh tế. Mà người phụ nữ này không phải người khác chính là tổng giám thiết kế của Mông Tháp – Lâm Tiêu Tương.
Nhìn thấy Mặc Cảnh Sơn, An Đình Đình không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì chuyện này cũng nằm trong dự liệu của cô. Nhưng, cô sao cũng không ngờ, Lâm Tiêu Tương vậy mà cũng cùng đến. Khi nhìn thấy cô như én nhỏ khoác tay Mặc Cảnh Sơn, quan hệ của hai người đã cực kỳ rõ ràng.
An Đình Đình đứng ở trong sân của Thủy Sam Uyển, đằng sau là 10 nam người hầu. Còn đám người mẹ Dung, đã bị cô sắp xếp cho xuống tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324145/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.