An Đình Đình về đến Thủy Sam Uyển không lâu, Mặc Diệu Dương cũng trở về.
Sau khi biết được An Đình Đình mang thai, anh mỗi lần trở về đều phải cẩn thận, tỉ mỉ quan sát cô một phen. Hỏi han mọi thứ thì mới thôi.
Mỗi lần, An Đình Đình đều sẽ cảm thấy cô chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Anh thay giày, đi về phía cô. Theo thường kệ, đầu tiên cầm lấy tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn.
“Bé cưng, thân thể hôm nay đã đỡ hơn chưa? Nhóc con có hành em không?”
Nếu như An Đình Đình trả lời không thoải mái thì anh sẽ giả vờ rất tức giận, chỉ vào cái bụng nhỏ của An Đình Đình, nghiêm túc nói: “Nhóc con, ba cảnh cáo con, con còn làm khó vợ của ba, đợi khi con ra đời ba chắc chắn sẽ dạy con một bài học.”
Nếu như An Đình Đình nói hôm nay không có gì không thoải mái cả, anh sẽ rất vui mà vuốt ve bụng nhỏ của cô, khen một lúc.
Mỗi lần, An Đình Đình đều cười anh trẻ con: “Bụng còn chưa có, anh nói với con con cũng không biết.”
Mặc Diệu Dương ngẩng lên, nói: “Con của Mặc Diệu Dương anh không giống với những đứa trẻ khác.”
“Lẽ nào nó có siêu năng lực?” An Đình Đình giở khóc giở cười.
Sau khi Mặc Diệu Dương hôn tay cô, phát hiện sắc mặt của cô hôm nay rất khác thường, vì thế liền nói: “Sao thế? Bé cưng, có phải thằng nhóc này hôm nay lại quậy rất dữ không.”
An Đình Đình khẽ thở dài một tiếng, dựa đầu vào trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324164/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.