An Đình Đình tiễn Mặc Diệu Dương ra đến cửa lớn của nhà tổ nhà họ Mặc.
Ngoài cửa xe, cô vẫn không nỡ mà nhìn.
“Mau trở về, không nên để em ra đây.” Mặc Diệu Dương ngồi vào trong xe, thúc giục.
“Diệu Dương, chú ý an toàn.” An Đình Đình khẽ gật đầu, vì không để anh quá lo lắng, phân tâm chuyện của anh, nói xong câu này thì cùng mẹ Dung xoay người đi vào nhà tổ.
Xe ở ngoài cửa liền khởi động, dần dần biến mất ở đằng xa.
“Bùm... bùm...”
Trong không trung vang lên tiếng bắn pháo hoa trên đỉnh đầu. An Đình Đình ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời đầy màu sắc của pháo hoa nhưng chỉ là vẻ đẹp thoáng qua.
“Tết đến rồi.” Cô dừng bước chân, lẩm bẩm với chính mình.
“Phải, mợ hai.” Mẹ Dung khẽ gật đầu.
An Đình Đình ngoảnh đầu, nhìn cửa lớn trống không trước mắt, vốn tưởng hôm nay có thể cùng Diệu Dương đón năm mới. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Xem ra, đêm nay anh chắc cũng không thể trở về.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa của nhà tổ. Ngoài cửa, một bóng người đẹp trai lẳng lặng đứng ở đó nhìn về phía cô.
Đó là Mặc Diệu Phong!
“Mợ hai, bên ngoài lạnh, chúng ta vẫn nên vào trong phòng đi. Một lát nữa sẽ đến giờ ăn cơm đoàn viên.” Mẹ Dung khẽ nói.
“Được.” An Đình Đình khẽ gật đầu. Lại ngẩng đầu, khi nhìn về phía cửa, bóng dáng của Mặc Diệu Phong đã biến mất ở cửa rồi.
Cơm đoàn viên được chuẩn bị vô cùng phong phú, họ hàng trước nay tham gia bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324168/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.