An Đình Đình ngồi thẳng người, cô và Mặc Diệu Phong nhìn nhau.
Sau đó, ‘cạch---’ một tiếng, cửa xe bị mở ra. Mấy người bịt mặt đi tới, lôi hai người từ trong xe ra.
Người đàn ông cầm đầu từ giọng nói phân biệt ra chính là người đàn ông đã nổ súng trước đó.
“Dẫn vào.” Người đàn ông mặc dù cũng bịt mặt, nhưng từ đôi mắt sắc bén u ám đó, không khó nhìn ra lệ khí trên người anh ta.
Vì thế, mấy người kia lôi An Đình Đình và Mặc Diệu Phong đi vào một nhà xưởng đã bỏ hoang.
Đột nhiên, người đàn ông đó nói: “Khoan đã.” Anh ta đi mấy bước tới bên cạnh An Đình Đình, nói: “Cô An, cô chờ chút hãy vào.”
An Đình Đình kinh ngạc trong lòng, cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì? Thả tôi ra?”
“Mấy người các cậu, dẫn cô ấy vào trong xe.”
Mặc Diệu Phong thấy cảnh này, cũng tức giận: “Thả cô ấy ra, các anh muốn làm gì?”
An Đình Đình bị lôi lại vào trong ô tô đã che kín, người đàn ông đó xua xua tay với Mặc Diệu Phong nói: “Anh yên tâm, lão đại căn dặn, không cho phép chúng tôi làm bị thương cô ấy. Chúng tôi chỉ muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện.”
Hoàn thành tâm nguyện. Có ý gì?
Mặc Diệu Phong bị mấy người giữ chặt, lôi vào trong nhà kho.
An Đình Đình bị ném lại vào trong khoang xe, do đang mang thai, tinh thần của cô rõ ràng rất mệt mỏi. Nhưng cô vẫn cố gượng, lạnh lùng chất vấn: “Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Người đàn ông đi tới, lật tay kéo cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324172/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.