Nòng súng lạnh ngắt đang chống đỡ ở trên trái của An Đình Đình.
Nhưng mà cô không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí có còn kết luận rằng Trần Thân sẽ không dám bắn mình, cô ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười như không cười với anh ta, khóe mắt đang nhếch lên lại mang theo một nụ cười giễu cợt khinh thường.
“Con đàn bà đê tiện, cô đừng tưởng là tôi thật sự không dám giết chết cô.” Trần Thân cắn chặt răng, giận giữ mắng mỏ một câu.
Còn chưa đợi An Đình Đình nói chuyện thì Tang Nham đã bước đi tới.
Anh ta không vui liếc mắt nhìn Trần Thân, ra lệnh: “Cất súng vào.”
Trần Thân đã tức giận đến nỗi ngực cũng phập phồng kịch liệt: “Con nhỏ đê tiện này mắng em là gái điếm, chẳng lẽ anh không nghe thấy à?”
“Chẳng phải là do cậu đã mắng người ta trước à.” Tang Nham lạnh lùng nói.
Sắc mặt của Trần Thân đông cứng lại, dường như là có chút không tin nhìn Tang Nham sẽ đứng bên phe của An Đình Đình, lại có một loại cảm giác rõ ràng biết là Tang Nham sẽ đứng về phía của An Đình Đình, nhưng lại không thể làm gì mà lại có cảm xúc muốn giành giật.
Kết quả quá rõ ràng, địa vị của anh ta ở trong lòng của Tang Nham không bằng An Đình Đình.
Rốt cuộc đã đi đến hang động trong tin đồn…
An Đình Đình đứng ở bên ngoài, ngửa mặt lên nhìn cái sơn động đó, cô vội vàng muốn đi vào, lại bị một tay của Tang Nham ngăn cản lại, nói: “Chắc có lẽ là ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324195/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.