An Đình Đình cúi đầu, khóe miệng mấp máy, nói: “Hôm nay... em còn cứu Đình Kiêu một mạng đi.”
Mặc Diệu Dương bật cười, xoa tóc của cô, nói: “Bé cưng, em thật giỏi.”
An Đình Đình nhìn thấy trên mặt của anh là vẻ mệt mỏi, lại còn phải nở nụ cười phối hợp với mình, trong lòng không khỏi có hơi rung động.
Hai người thâm tình ôm nhau, chìm vào giấc mơ đẹp.
Giấc ngủ này, An Đình Đình ngủ rất không yên ổn. Sợ cảnh giống như nửa đêm hôm nay lại diễn ra. Cả người cuộn trong lòng anh, canh tay mảnh mai ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc không có chút mỡ thừa của Mặc Diệu Dương.
Thời gian trôi qua khoảng 4-5 lần trằn trọc như thế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
An Đình Đình cả người trở nên phòng bị, đôi mắt cảnh sát mở ra.
Mặc Diệu Dương cũng tỉnh rồi, cho cô một ánh mắt an ủi, hôn nhẹ lên trán của cô, nói: “Em nghỉ ngơi, anh đi mở cửa.”
An Đình Đình nằm trên giường, không có nhìn thấy có ai đi vào, nhưng lại nghe thấy giọng của Tiêu Quân ở ngoài cửa. Hai người hình như đang thương lương chuyện gì đó, cô vểnh tai nghe ngóng, nhưng giọng nói lại nhả nhớt, đại ý chính là thời gian đến rồi.
Không lâu sau, cửa được đóng lại, Mặc Diệu Dương đi vào.
An Đình Đình ngồi dậy, nhìn động tác anh đứng ở cạnh giường mặc quần áo, bèn hỏi: “Diệu Dương, phải ra ngoài sao?”
Anh ưu nhã mặc chiếc áo khoác, cúi người ở bên giường, khẽ gật đầu, nói: “Ừm.”
“Vậy em...” An Đình Đình vốn muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324219/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.