Tình trạng của Mặc Diệu Phong vô cùng tốt, anh ta mặc dù bị Tàn Nham giam cầm, nhưng lại không có vì thế mà chịu ngược đãi.
Anh ta nhíu mày, nói: “Diệu Dương, anh đi cùng em. Địa hình ở nước ngoài, anh quen thuộc hơn em. Có anh dẫn đường, cũng thuận tiện hơn.”
Trong lòng An Đình Đình khẽ động. Nhưng, chuyện này cũng vạn bất đắc dĩ.
Hai anh em nhà họ Mặc cùng ra nước ngoài, ngộ nhỡ có làm sao? Nhà họ Mặc ai đến gánh vác? Mặc Diệu Lương? Tuyệt đối không được.”
“Không, anh cả. Lần này ra nước ngoài quá nguy hiểm, một mình em đi là được rồi. Với lại, nhà họ Mặc và thành phố G không thể không có ai. Chúng ta làm như thế, Quan Bá Thiên nhất định tưởng chúng ta đã từ bỏ rồi. Ông ta một khi buông lỏng, chúng ta càng dễ khổng chế cục diện.”
Mặc Diệu Dương phân tích cái lợi và cái hại bên trong.
Nói thì nói như thế, nhưng An Đình Đình thật sự không yên tâm để một mình Mặc Diệu Dương rời đi. Nhưng, chuyện của Mạnh Yến San lại không thể bị trì hoãn quá lâu.
Cô cũng biết, nếu như cô đề nghị đi cùng anh, nhất định sẽ bị anh từ chối. Nếu đã tin tưởng anh thì ở lại thành phố G đợi anh trở về.
Lúc này, mắt của sáng lên, anh nói: “Còn có Cốc Nhược Lâm, chắc còn ở trong tay của Tang Nham. Mặc dù anh và cô ấy không có dây dưa, nhưng anh không thể bỏ cô ấy không lo được.”
An Đình Đình hiểu ý của anh, cũng hiểu ý tứ của mắt anh. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324230/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.