Sao Quý Đình Kiêu lại có thể không biết suy nghĩ của con nhóc này?
Trước kia mỗi lân anh ta tới nhà họ Mặc, con nhóc này kiểu gì cũng sẽ đúng lúc xuất hiện, dùng đủ các loại lý do để ở bên cạnh anh ta,
không phải không biết làm bài tập thì lại dùng nhiều lý do khác, tóm lại đều là những lý do kỳ lạ.
Tình tình của Quý Đình Kiêu không tốt, nói chuyện không có chừng mực, dù sao anh ta cũng không quan tâm chuyện này nên làm thế
nào để cho mình dễ chịu là được rồi, nhưng đối với con nhóc này, anh ta thật sự không thể hung dữ nổi.
Anh ta thu tâm mắt lại, mặt lộ vẻ không vui, dặn dò nói: "Mặc kệ con bé."
"Cái này...” Người giúp việc muốn nói lại thôi, sau đó vẫn quyết định nói ra: "Ngài Quý, cô Mặc đã tới đây rất nhiều lân rồi, tuy ngài vẫn luôn từ chối không gặp nhưng cô bé vẫn cứ tới... Hơn nữa, bên ngoài trời cũng sắp mưa, vẫn cứ tiếp tục để cô bé chờ ở bên ngoài sao?"
Quý Đình Kiêu lập tức cảm thấy bực bội trong lòng.
Bàn tay quơ lên, vứt xuống một câu: "Tùy cô ta đi."
Đây là cô ta tự làm như vậy chứ anh ta cũng không hề mời cô ta tới đây, thậm chí còn chưa từng nói với cô ta một câu nào chứ đừng nói là để cô ta vào cửa.
Sau khi Quý Đình Kiêu nói xong, liền đi thẳng vào phòng.
Mưa mùa xuân nói đến là đến, lúc đầu còn là mưa phùn bay bay nhưng về sau lại biến thành mưa nhỏ tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324235/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.