Sân bay quốc tế thành phố C€.
Tiêu Quân một tay đẩy vali, một tay nắm tay Mạc Ninh Thanh, hai người cùng nhau bước ra khỏi sân bay.
Bên ngoài cửa, người chuyên phụ trách đón khách đã đến.
“Cậu chủ, mời đi phía này.” Tài xế gật đầu.
Tiêu Quân gật đầu, lúc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mạc Ninh Thanh, anh nói khẽ: “Lát nữa sẽ giải thích với em.”
Suốt dọc đường, sau khi nghe Tiêu Quân nói, Mạc Ninh Thanh như bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra Tiêu Quân không mang họ Tiêu, họ thật của anh là Long, quê anh năm ở thành phố C. Anh quen biết Mạc Diệu Dương khi còn là học sinh, bởi vì hai người thân thiết với nhau nên sau khi biết được chuyện của anh ta, anh quyết định giúp một tay.
Để được ở lại thành phố G, che giấu tai mắt nên anh đã đổi sang họ Tiêu.
Tiêu Quân nắm tay Mạc Ninh Thanh, anh nói một cách chân thành: “Thanh, nếu như em tin tưởng ở anh, anh thật sự không có ý dối gạt em đâu. Chỉ có điều chuyện này chỉ có anh và Quý Đình Kiêu, còn có Mặc Diệu Dương biết mà thôi. Vốn dĩ anh nghĩ rằng chờ đến khi Diệu Dương giải quyết xong chuyện của cậu ta thì sẽ đổi về họ gốc của mình. Nhưng mà tình hình hiện tại vẫn còn căng thẳng. Chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm...Bởi thế...Ninh Thanh, em sẽ không trách anh chứ?”
Một người đàn ông tốt bụng có trách nhiệm, có nhiệt huyết và gan dạ sáng suốt như Tiêu Quân đây, Mạc Ninh Thanh bị tình anh em của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324237/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.