An Đình Đình lấy ảnh chụp ra đưa cho Long Chi Nguyệt xem ảnh chụp của Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương ở trong tấm ảnh, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất đặc biệt, Long Chi Nguyệt thấy rất hài lòng, sau khi biết An Đình Đình đã có thai bà liền tháo sợi dây chuyền ngọc lục bảo vô giá ở trên cổ đưa qua cho Đình Đình làm quà cho cháu ngoại.
Long Chi Nguyệt ở Thủy Sam Uyển cả một tuần mới trở về thành phố C.
Nhưng mà trước khi đi An Đình Đình tự mình tiễn bà đi.
Nhưng mà cô lại gặp được Mặc Cảnh Sơn ở trong đại viện của nhà cổ nhà họ Mặc.
Sau khi Mặc Cảnh Sơn nhìn thấy Long Chi Nguyệt thì gần như đông cứng tại chỗ, ông ta nhíu mày lại, dáng vẻ như là rất kinh ngạc.
An Đình Đình nhìn thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái ông già háo sắc này sẽ không phải là đang có ý đồ xấu xa gì đó chứ? Cô vội vàng kéo mẹ của mình ngồi ở trên xe ngắm cảnh.
Mặc Cảnh Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, thẳng cho đến khi bóng dáng của hai người bọn họ đã biến mất ở trước mặt rồi, ánh mắt của ông ta vẫn còn chưa dừng lại.
Ông ta vội vàng đi khỏi, lấy điện thoại di động ra: “Điều tra giúp tôi một người phụ nữ...”
Tiêu Quân và Long Chi Nguyệt cùng nhau trở về thành phố C.
Lúc máy bay cất cánh, anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua lối ra vào. Mặc dù là để hai mẹ con của cô nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324243/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.