Tiếng nhạc tuyệt vời vang lên.
Mặc Diệu Dương buông dụng cụ ăn trong tay xuống, mời An Đình Đình nhảy một bài.
Trong đại sảnh, ánh đèn dịu dàng mà lãng mạn. Mặc Diệu Dương nắm tay của An Đình Đình, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu chậm rãi. Anh lo lắng cho thân thể của An Đình Đình, chỉ tượng trưng ôm nhẹ eo của cô, ở bên tai cô nói lời tình tứ khiến người nghe mặt mày đỏ rực...
Vây bắt một phen như này, hại An Đình Đình suýt nữa ngất đi.
Khi anh đưa người tới, hôn lên môi của cô, lý trí của cô vẫn nói cho cô một số chuyện. Cô co rúm người lại, nói: “Diệu Dương... không, không thể...”
Tiếng nuốt xuống của anh khó nhọc phát ra từ cổ họng, nhưng vẫn rất nghe lời, cũng rất quan tâm đến thân thể của cô.
“Bảo bối, anh sẽ không làm bừa, em yên tâm, anh chỉ quá muốn em, để anh ôm em ngủ, anh chỉ muốn ôm em, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng...”
Mặc Diệu Dương nói đến đây thì yên lặng ôm cơ thể mềm mại thơm mát của cô...
Một đêm này, mặc dù ngủ trong lòng anh, nhưng An Đình Đình lại ngủ rất say. Cũng không có như mọi khi ngủ chập chờn, hơi một tiếng động thì sẽ tỉnh lại.
Ngủ đến khi tự tỉnh, mắt cô nheo lại đều có thể nhìn thấy bên ngoài là ánh mặt trời chói sáng.
Mà người đàn ông bên cạnh đã không ở trong phòng nữa rồi.
Có lẽ đi đến chỗ Quý Đình Kiêu và Tiêu Quân rồi. An Đình Đình lười nhác ngáp một cái, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324251/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.