Long Đình Đình không tỏ vẻ gì.
Đầu óc Mạc Ninh Thanh nhanh chóng xoay chuyển, khẳng định nói: “Đình Đình, tớ nghĩ trong chuyện này nhất định...... có hiểu lầm!”
“Ý của cậu là, tớ oan uổng anh ta à?” Vẻ mặt Long Đình Đình có chút buồn bã.
“Tớ cảm thấy như vậy đấy.” Mạc Ninh Thanh tỉ mỉ phân tích: “Đầu tiên, tiệc tối từ thiện hôm qua, là Mặc Diệu Dương chủ động dẫn cậu theo. Anh ấy sợ cậu thường xuyên ở nhà một mình sẽ cảm thấy buồn chán. Sau đó, cậu nói là vừa ra ngoài đã trông thấy bọn họ ôm nhau đúng không. Nếu anh ấy muốn tìm bồ nhí thật, thì có quang minh chính đại như thế không.
Hơn nữa, người phụ nữ kia...... nếu như cô ta thật sự có ý định tiếp cận Mặc Diệu Dương, thì cũng sẽ không chọn lúc có mặt cậu ở đó đâu. Đổi lại là tớ, nhất định phải lựa lúc không có cậu.
Thế nên là, tớ cảm thấy...... cậu hẳn là hiểu lầm gì đó rồi.”
Ngừng một chút, cô nắm lấy tay Long Đình Đình, nói: “Đình Đình, tớ thấy cậu đúng là nhạy cảm quá rồi đấy. Có thể là bởi vì cậu đang mang thai.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Long Đình Đình với ý an ủi.
Kỳ thực đạo lý này, Long Đình Đình đều hiểu được. Chỉ là, không biết vì sao, người phụ nữ kia vừa xuất hiện, cô đã cảm thấy cả người căng thẳng. Dường như, chỉ có oán trách Mặc Diệu Dương một trận, cô mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút.
Con đường trước mắt, càng lúc càng quen thuộc.
Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324261/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.