Sau khi Long Đình Đình và Mạc Ninh Thanh đi ra khỏi phòng, lập tức Mặc Diệu Dương cũng đi ra.
Anh đứng ở trước mặt của Long Đình Đình, trên mặt có chút ý giận, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: “Tại sao em lại ở đây?”
“Em… Em cùng với Tiểu Thanh ra ngoài ăn cơm.” Long Đình Đình trả lời.
Sau đó, cả hai người đều im lặng.
Cuối cùng, Mặc Diệu Dương gật đầu nói: “Anh đang ăn cơm cùng với mấy đối tác của công ty.”
“Vâng, em biết rồi, vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa.” Long Đình Đình vội vàng gật đầu, cẩn thận che chở lấy mối quan hề hoà bình giữa hai người.
Sắc mặt của người đàn ông quá bình tĩnh!
Điều này khiến cho Long Đình Đình cảm thấy, có phải bầu không khí giữa hai người họ quá kì lạ hay không. Tay của cô vội vàng che lấy bụng, giọng điệu có chút xúc động, vội vàng nói: "… Em không có ý gì cả… Chỉ vừa vặn đi ngang qua đây thôi. Sau đó, lại thấy hai người ở cùng một chỗ… Cho nên…”
Mặc Diệu Dương nói: “Anh đưa em về.”
“Không, không cần… Anh cứ bận việc đi…” Long Đình Đình cũng không biết vì sao, mà trong lòng cô lại sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.
Ý nghĩ này, giống như gió xuân quét qua ngọn cỏ nhỏ, khiến chúng liều mạng sinh trưởng.
“Anh đã gọi lái xe đến, đưa em trở về.” Mặc Diệu Dương nói một lần nữa, sắc mặt cũng đã dịu lại: “Ở đây anh còn có việc, tạm thời không thể đi được.”
Long Đình Đình cũng hơi mỉm cười, chỉ là nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324265/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.