Long Đình Đình dường như muốn bùng nổ!
Người phụ nữ này, vẫn cái dáng vẻ quan tâm bản thân, xuất hiện trong nhà của cô. Khuôn mặt khó ưa như vậy, chỉ có người mặt dày mới có thể làm như vậy!
Mặc Diệu Dương đóng cửa lại, Ôn Lam nhíu mày hỏi: “Sao vậy? Cô ấy không sao chứ?”
“Không sao, chúng ta đi thôi.” Người đàn ông nói, vòng tay qua eo cô ta.
Lướt qua những khoảng sáng sau cánh cửa, Long Đình Đình nhìn thấy bóng hai người cùng nhau rời đi. Trong lòng thật sự hỗn tạp!
Điều này thật sự lừa dối người khác mà!
Vừa rồi lời hỏi thăm đó của Ôn Lam, cô ấy nghe thấy hết.Thái độ giả nai như vậy, quả thật khiến người khác ghê tởm!
Không được! Không thể để cô ta vào nhà, nếu bản thân mình hèn yếu đến như vậy, ai mà biết sau này cô ta sẽ kiêu ngạo đến mức nào.
Nghĩ đến đấy, Long Đình Đình bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.
Tại lối vào Thủy Sam Uyển, Mặc Diệu Dương và Ôn Lam bước ra ngoài, trước mặt là Mặc Viên Bằng.
Mặc Viên Bằng vẻ mặt ủ rũ, lạnh lùng liếc Ôn Lam.
Ôn Lam vẫn tỏ vẻ bình thản, lễ phép nói: “Ông nội, cháu chào ông, cháu là Ôn...”
“Cô Ôn, tính ra cô cũng không phải người nhà họ Mặc, theo quy định của nhà họ Mặc, cô không thể gọi tôi là ông nội. Đã là người ngoài, hãy gọi tôi một tiếng Mặc lão gia đi.”
Mặc Viên Bằng gạt bỏ cách xưng hô của Ôn Lam không chút lưu tình.
Sắc mặt Ôn Lam hơi cứng lại, sau đó nói: “Vâng.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324274/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.