Ôn Lam đẩy cửa biệt thự, dáng vẻ thướt tha với đôi giày cao gót, cô ta uyển chuyển bước vào.
Người giúp việc vội vàng bước ra, cung kính chào: “Cô đã về.”
“Ừm.” Ôn Lam vén tóc ra sau tai, đứng ở cửa ra vào thay giày rồi bước vào.
Người giúp việc sắp xếp giày dép và các vật dụng khác, cung kính theo sau, nhẹ giọng hỏi: “Thưa cô, tối nay cậu chủ có về ăn cơm không ạ?”
Ôn Lam dừng lại bên chiếc sofa da cừu trong đại sảnh, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cô ta nói: “Tối nay chúng tôi không ăn ở nhà.”
Hôm nay trước khi đi Mặc Diệu Dương đã nói tối nay sẽ ăn cơm với cô.
Sau khi dặn dò xong, Ôn Lam đi tới ban công ngoài trời trên tầng.
Hoàng hôn vừa buông xuống, đây quả thực là khu biệt thự chỉ có giới nhà giàu mới mua được. Phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, hệ thống an ninh trong khu biệt thự vô cùng tinh vi.
Cô ta chống hai tay lên ban công, đón làn gió nhẹ thổi qua trước mặt, hơi nheo mắt lại.
Điện thoại đổ chuông, cô ấn nút nghe máy.
Giọng nói của một người đàn ông từ bên trong truyền ra: “Ôn Lam, xử lý thế nào rồi?”
“Yên tâm đi, bây giờ Mặc Diệu Dương đã nảy sinh hứng thú với tôi rồi.” Ôn Lam nhướng mày, trên mặt lộ vẻ quyến rũ.
“Tốt lắm! Tiếp tục đi, nhất định phải để anh ta bỏ người phụ nữ kia. Nhưng cô phải nhớ mục tiêu cuối cùng của chúng ta là nhà họ Mặc chứ không phải người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324276/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.