Mặc Diệu Dương thu hồi tầm mắt, cũng bắt đầu ăn sáng.
Mặc dù mẹ Dung nói có hơi… cường điệu! Tuy nhiên, anh đúng là đã dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng theo sở thích của cô... Cho nên, nói vậy cũng không sai.
Mẹ Dung ở cạnh phòng bếp, chờ hai vợ chồng trẻ ăn sáng xong để dọn dẹp. Mà ở phòng bên cũng không có động tĩnh gì. Bà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, không ồn ào thì không loạn. Bà tin chắc chẳng bao lâu hai người sẽ làm lành.
Nhưng bà đâu biết một tin chẳng lành sắp ập tới đánh tan mộng tưởng của bà.
Long Đình Đình từ từ dùng xong bữa sáng, rốt cục buông đũa xuống.
Mặc Diệu Dương cũng vừa ăn xong, lấy khăn giấy đưa cho cô. Long Đình Đình nhướn mày liếc anh một cái, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.
"Vợ à, ăn xong đi ra dạo một lát không?" Mặc Diệu Dương đứng dậy, sửa lại trang phục.
Long Đình Đình đưa mắt nhìn anh, cô nghi ngờ hỏi: "Hôm nay anh không bận gì à?"
Trong ấn tượng của cô, Mặc Diệu Dương rất bận rộn. Mặc dù lần này trở về, anh luôn ở cùng cô, nhưng việc này chỉ mới xảy ra gần đây. Anh cũng chưa nói ngày nào sẽ đi.
Người đàn ông gật đầu: "Ừm, hôm nay không phải đi đâu cả."
Long Đình Đình đứng dậy, theo anh bước ra ngoài: "Hôm nay anh không có việc gì hả?" Cô vẫn hoài nghi hỏi.
Môi mỏng của Mặc Diệu Dương khẽ cong lên, thuận tay ôm lấy vai cô: "Hoãn lại hết, vợ mới là quan trọng nhất."
Long Đình Đình liếc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324309/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.