Hai mắt Mặc Diệu Dương đầy tơ máu, giọng điệu chém đinh chặt sắt: "Tôi muốn vào bên trong."
"Bên trong là phòng cấp cứu, người nhà không thể đi vào."
Trả lời Mặc Diệu Dương vẫn là giọng điệu cứng nhắc ấy. Anh thực sự muốn bùng nổ! "Vậy thì nói cho tôi biết, cô ấy đã vào trong bao lâu rồi? Hả? Từ mười giờ sáng đến ba giờ đêm! Nói cho tôi biết, thời gian dài như vậy, các người đã làm những gì?"
"Các người mà là bác sĩ sao? Mẹ nó, từng người đều là lang băm hết! Hằng năm có không biết bao nhiên phụ nữ sinh con, người nào cũng chỉ mấy tiếng mà thôi. Dựa vào cái gì mà vợ tôi vào trong đó lâu như vậy, rốt cuộc là các người đã làm cái quái gì ở bên trong."
Trong mắt của Mặc Diệu Dương tràn đầy sự không tin tưởng.
Anh lập tức muốn gọi điện thoại, anh không tin bệnh viện này. Anh muốn đổi bệnh viện cho Long Đình Đình, có thể đi sang nước ngoài cũng được. Dù sao anh cũng có máy bay riêng, chỉ cần xin đường bay là được.
Thật sự anh không dám ở đây chờ đợi thêm nữa, lao tâm lao lực quá độ, không có kết quả!
Nhưng mọi người ở bên cạnh đều khuyên anh: "Bây giờ người phụ nữ có thai thân thể rất suy yếu, không thể chịu được sự giày vò như vậy, chỉ cần động nhẹ cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng." Lời nói này đã doạ được anh. Thậm chí cả mẹ Dung cũng gia nhập chiến đội thuyết phục anh.
Mặc Diệu Dương không sợ trời không sợ đất, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324320/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.