Mạc Ninh Thanh đứng làm trò ở bên cạnh giường bé con.
Giọng non nớt của bé con giống như tinh linh nhỏ, da cũng không còn đỏ hồng nữa mà thay vào đó là sự nõn nà, khiến cho người khác có cảm giác không nỡ động vào sự non nớt đó.
“Bé con à, con phải mau mau lớn đấy nhé, lớn rồi giống như ba của con là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, bảo vệ cho mẹ của con”.
Mạc Ninh Thanh nói xong liền nhìn Long Đình Đình, hai người nhìn nhau cười.
“Ninh Thanh, mấy ngày trước Cốc Nhược Lâm có đến đây” Long Đình Đình xoa xoa trán.
Mạc Ninh Thanh nghe xong, lông mày nhăn lại: “Cô ta đến làm gì?” Sau đó cũng không đợi Long Đình Đình trả lời, cô liền tự đưa ra đáp án: “Lại đến gây sự phải không?”
“Ừ” Long Đình Đình gật đầu trên mặt có chút buồn rầu.
“Người phụ nữ này quả thực nham hiểm, lúc bé con chưa được sinh ra cô ta đã nguyền rủa rồi, lúc đó tớ không có ở đó chứ không thì đã xé nát miệng cô ta rồi
Thành kiến của Mạc Ninh Thanh đối với Cốc Nhược Lâm cũng không phải ngày một ngày hai mà có.
Cô đầy căm phẫn nói: “Lúc cô ta đến đã nói gì?”
“Còn không phải vì Diệu Dương hay sao” Long Đình Đình chống cằm, trong lòng lại tăng thêm sự phiền não.
Mạc Ninh Thanh nghĩ một hồi: “Không được, mấy ngày này tớ sẽ không đi đâu hết”
“Gì cơ?” Long Đình Đình hỏi: “Sao như thế được, cậu cũng có công việc của mình mà, không phải cậu nói triển lãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324337/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.