Ngay từ ban đầu Long Đình Đình cho rằng chắc chắn là do mình hoa mắt nên mới nhìn lầm.
Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô xuống giường đi lại sau khi sinh xong. Bác sĩ lúc ấy cũng đã nói, lần đầu tiên xuống giường nhất định phải thật cẩn thận, bởi vì rất có thể cô sẽ gặp tình huống hoa mắt váng đầu
Cô nín thở, ánh mắt nhìn theo bóng dáng người vừa mới nhìn thấy ban nãy
Đối diện bóng người đó có hai người. Một trước một sau.
Phía trước là Mặc Diệu Dương, mà phía sau là Trần Hằng. Hai người một trước một sau đi tới một phòng bệnh, Trần Hằng đi lên phía trước gõ cửa.
Long Đình Đình nhớ rõ ràng, phòng bệnh kia là của Cốc Nhược Lâm!
Chỉ một lát sau, bên trong đã có người ra mở cửa. Nhìn vào quần áo cũng như kiểu tóc người này liền đoán rằng đây là mẹ của Cốc Nhược Lâm. Mà bà sau khi nhìn thấy Mặc Diệu Dương lại tỏ ra sự vui vẻ không bình thường, vội vàng mời Mặc Diệu Dương đi vào trong, còn Trần Hằng thì ở lại ngoài cửa.
Mặc Diệu Dương đi tìm Cốc Nhược Lâm rồi? Đây là lần đầu tiên đi tìm, hay là mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Cũng qua bên của cô ấy trước rồi mới có thể qua bên này của mình?
Anh đi làm cái gì? Tạm biệt với cô ta sao? Hay là làm cái gì khác...
Trong lòng Long Đình Đình lập tức bối rối luống cuống. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, bay thẳng qua đụng phải trán cô. Hai mắt cô chợt tối đen, ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324345/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.