Vân Lang nhìn theo phương hướng mà ngón tay anh chỉ, quả nhiên, đang cười cười nói nói chơi đùa ở bên kia. Anh ta nghĩ một chút, rồi nói: “Vậy tam thiếu, làm phiền khi cậu hai có thời gian, giúp tôi truyền lời, tôi về trước.”
“Được.” Mặc Diệu Dương rất thẳng thắn đồng ý. Sau đó đặt cái tay trong ly xuống: “Uống đi.”
“Vâng.” Vân Lang uống hết ly rượu đỏ ở trong tay xuống, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi sảnh của yến hội, âm thanh ồn ào và tiếng nhạc du dương dường như cũng đã giảm đi rất nhiều.
Vân Lang thầm thở ra một hơi, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn không ít.
Đột nhiên, trước mắt anh ta xuất hiện một bóng dáng mềm mại uyển chuyển. Mặc một bộ váy lễ phục dạ hội màu hồng nhạt, giống như nụ hoa sen vừa mới chớm nở ở trong hồ nước cuối xuân, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, có cảm giác trong trẻo mà không lẳng lơ.
Là cô ấy! Vân Lang nhớ lại, đó chính là cô gái mà anh ta có duyên mới gặp thoáng qua một lần.
Còn bóng lưng của người phụ nữ kia dường như hơi bối rối, hơn nữa có cảm giác đang lo nghĩ điều gì đó. Trong lòng của Vân Lang chợt nghi ngờ, liền đi theo.
Anh ta luôn theo dõi phía sau lưng của người phụ nữ đó, không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của cô ấy.
Là cô chủ của nhà giàu nào đó, hay là một quý cô của một nhà chính trị nào đó? Thế nhưng, vì sao cô ấy lại có vẻ bối rối như thế? Hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324351/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.