Long Đình Đình cũng hướng Tần Phong nói, ông ngoại, lên đường bình an.
Tần Phong vui mừng gật đầu, ngước mắt nhìn Long Đình Đình, nói: "Đình Đình, chuyện Hải Thành bên kia, chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, không cần vội vàng. Đầu xuân năm sau lại quyết định. "
"Vâng, con đã biết, ông ngoại đi đường nên chú ý một chút, về đến nhà thì gọi điện thoại cho chúng con, chúng con muốn biết ông ngoại đã đến nhà an toàn."
Long Đình Đình đối với sự tình liên quan đến Hải Thành trên cơ bản đã có quyết định. Tối hôm qua cô đã cùng Mặc Diệu Dương thương lượng, chờ đến đầu xuân sẽ qua đó xem xét tình huống một chút. Còn việc khác...
Tần Phong mỉm cười gật đầu, sau khi lên xe liền khoát tay với hai người họ.
Xe chậm rãi chạy ra khỏi cổng nhà tổ của nhà họ Mặc, nhanh chóng đi về phía sân bay nội thành.
Mặc Diệu Dương nhìn chăm chú vào đèn pha ở đuôi xe, qua một lúc lâu mới quay đầu lại. Ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nói: "Quay về thôi, bên ngoài nổi gió rồi".
"Ừm". Long Đình Đình nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, hai người trở lại Thủy Sam Uyển.
Hai người vừa bước vào đại sảnh liền thấy Mặc Viên Bằng đang ngồi trong nhà
"Ông nội, sao người lại tới đây?" Long Đình Đình hơi kinh ngạc. Cô đi đến bên cạnh ông, nói:"Người có chuyện gì cứ trực tiếp để người hầu tới thông báo là được rồi, người tự mình đến đây, cũng không sợ mệt nhọc sao."
Dù sao từ Thủy Sam Uyển đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324384/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.