Mặc Diệu Lương nhìn tình cảnh trước mắt, có một ngọn đèn là sáng vì anh ta, có một cô gái chờ đợi trong căn phòng rộng lớn này, chỉ vì đợi anh ta trở lại!
Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Cũng không biết là cảm giác gì, tóm lại cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái. Mà sự khó chịu tồn đọng trong lòng từ sau khi nhìn thấy con của Long Đình Đình trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi!
Anh ta nhẹ nhàng ôm eo của cô gái, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy.
“Em không phải muốn về quê sao? Thế nào tết đến cũng không trở về thăm nhà!”
Cô gái nghe vậy, lông mày bỗng nhướn lên, trên đó là sự vui mừng. Thân thể của cô ta, nhẹ nhàng dựa vào người của anh ta, cùng anh ta bước vào tổ ấm tình yêu thuộc về bọn họ.
“Em vốn dĩ định trở về, nhưng nghĩ lại... em sợ một mình anh sẽ cô đơn, cho nên không định về nữa.”
Câu nói này khiến trái tim của Mặc Diệu Lương khẽ rung động. Anh ta nói: “Cả năm em cũng chưa có trở về rồi, tết đến không phải là thời cơ tốt hay sao.”
Cô gái mỉm cười rạng rỡ, nói: “Nhưng em muốn ở lại cùng với anh!”
Trong phòng ấm áp như mùa xuân, trong không khí lan tỏa mùi hương hoa nhàn nhạt mà Mặc Diệu Lương thích. Trên bàn trong phòng ăn đã bày bữa tối thịnh soạn.
Mặc Diệu Lương ngây ra, ngoảnh đầu hỏi: “Em còn chưa ăn cơm sao?”
Cô gái ngẩng đầu, khẽ gật đầu.
“Đồ ngốc!” Mặc Diệu Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324396/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.