Long Đình Đình bị câu nói “em có biết lễ nghĩa liêm sỉ” của anh làm cho tức giận.
Cô trơ mắt nhìn người đàn ông đi ngang qua vai của mình, cô giận dữ lên tiếng: “Không phải em chỉ đi toilet thôi sao, trước khi đi anh vẫn còn rất tốt mà, không phải chỉ là thời gian đi toilet hơi lâu một chút, chuyện này làm cho anh phải nhẫn nại lắm à? Cùng lắm thì lần sau không đi ra ngoài dùng cơm với anh, miễn làm trễ nải thời gian của anh!”
Cô đã nói cái gì chứ? Cùng lắm thì sau này không ra ngoài dùm cơm với anh?
À, haha, vậy là cô muốn đi ra ngoài ăn cơm với ai? Mặc Diệu Lương đó à? Anh còn đang ở phòng ăn, thế nhưng cô thì sao, lại đuổi theo em trai của mình ôm ôm ấp ấp, thậm chí còn hôn người ta, đúng là lẳng lơ!
Mặc Diệu Dương ném xuống một câu: “Sao cũng được.” Sau đó bước chân lại tăng tốc một lần nữa.
“...” Long Đình Đình tức giận đến nỗi suy nghĩ muốn giết người cũng có.
Những cậu chủ của nhà có tiền đều có tính tình như thế này à, tại sao dỗ mà cũng dỗ không được nữa. Thôi bỏ đi, tùy ý anh vậy, cứ bỏ mặc anh như vậy đi, cho anh bậc thang rồi anh còn không muốn còn có thể có biện pháp nào nữa.
Hai người một trước một sau đi đến Thủy Sam Uyển, ai cũng không gọi xe bảo vệ môi trường, lúc đi đến gần sông, có một bóng dáng đang đâm đầu đi tới.
Mặc Diệu Dương ngẩng đầu nhìn lên liền biết là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324410/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.