Mặc Diệu Dương nghe vậy thì liên tục gật đầu: “Đúng vậy đó ông nội, sự việc chính là tình huống như thế.”
“Bịa đặt, tiếp tục bịa đặt nữa đi.” Mặc Viên Bằng lạnh lùng nhìn hai anh em, ông chậm lại bỏ chung trà xuống, nói: “Nếu như hai người các cháu muốn so tài, vậy thì tại sao Đình Đình lại bị rơi xuống nước.”
“...”
“...”
Lời vừa mới nói ra, hai anh em bọn họ lập tức im lặng.
Cuối cùng vẫn là Mặc Diệu Lương nói trước: “Ông nội, cháu vẫn không phải là đối thủ của anh hai, cháu tránh không được đòn tấn công của anh ấy, không để ý mà rơi vào trong nước. Anh hai là bởi vì cứu cháu nên anh nhảy xuống nước, về phần chị dâu... Chắc là chị ấy sợ anh hai xảy ra chuyện cho nên mới nhảy xuống nước theo.”
Dừng lại một chút, anh ta lộ ra một vẻ mặt lo lắng: “Đều là tại cháu cả thôi, tại sao lại phải ở lại bên bờ sông vậy chứ, nếu không thì chị dâu cũng sẽ không rơi xuống nước.”
Giọng nói thành khẩn, sắc mặt chân thành, tuyệt đối không giống như là đang giả vờ, thậm chí còn thành khẩn hơn thái độ của Mặc Diệu Dương rất nhiều.
Mặc Viên Bằng nghe vậy di chuyển tầm mắt nhìn về phía Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương nghe thấy vậy thì cũng vội vàng gật đầu, khóe miệng còn mang theo nụ cười: “Nói đến chuyện này cháu cũng có trách nhiệm, biết rõ sức khỏe của Đình Đình yếu mà còn nhất định phải so tài với Diệu Lương ở bên bờ sông, là do cháu suy nghĩ không chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324412/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.