Vân Lang và Mặc Diệu Dương lại nói với nhau một số chuyện, sau đó dẫn theo Mạnh Yến San rời khỏi phòng khách.
Trong phòng khách to lớn ở dưới lầu của nhà họ Mạnh, đột nhiên cảm thấy vắng lặng rất nhiều, lúc nãy còn có mấy người ở đây, hiện tại chỉ còn lại hai vợ chồng Mặc Diệu Dương.
Người đàn ông ngồi cạnh cây đàn piano kế bên khung cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp xuyên thấu qua tấm rèm màu trắng trãi đến sàn, ánh nắng ngập tràn làm nền chiếu lên trên người của anh, trên hình dáng tuấn mỹ của người đàn ông dường như được màu vàng nhạt của ánh sáng dát lên một vệt sáng màu vàng kim nhàn nhạt.
Từng tia ánh sáng khắc họa góc nghiêng của anh, tạo ra một dáng vẻ quyến rũ nhất, ngay cả lông mi của anh đang run rẩy mà cũng có thể nhìn thấy được.
Người đàn ông nào có chỗ giống như là loài người trên trái đất, anh giống như là một thiên sứ, im lặng ngồi ở chỗ đó đón nhận sự vỗ về dịu dàng của ánh nắng, cho dù không nói lời nào thì cũng đã rất đẹp rồi.
Long Đình Đình chớp chớp mắt, cố gắng kéo lý trí của mình trở về, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên, không phải là trên người của người đàn ông này có ma pháp gì đó chứ? Chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, vậy mà tầm mắt lại không thể nào di chuyển khỏi.
Cô âm thầm nuốt nước miếng, đứng dậy đi về phía anh, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên cơ thể cứng rắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324415/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.