Mặc Diệu Dương vươn tay ra ôm lấy người phụ nữ đang không ngừng làm ầm ĩ, nhanh chân chạy vào trong bệnh viện.
Liên hệ với phòng cấp cứu, trước tiên đưa người vào trong.
Anh đặt người phụ nữ lên trên giường, cũng kiềm hãm tay của cô, tức giận nói: “Em yên tĩnh một chút cho anh, đừng làm rộn nữa, em không ngại mất mặt à?”
“... Anh đi ra đi, em có chết cũng không cần anh đã quan tâm đâu... Anh căn bản cũng không yêu em... Mặc Diệu Dương, anh không yêu em, tại sao còn phải đến trêu chọc em...”
“... Tất cả lần đầu tiên của em đều là dành cho anh... Trong lòng chỉ có một người đàn ông là anh... Rốt cuộc không thể chứa đựng được một người nào khác... Nhưng mà anh vẫn không chịu tin em, anh coi thường em... Cảm thấy em không xứng với anh... Em hận anh... Mặc Diệu Dương, em ghét anh... Hu hu hu”
Người phụ nữ nhắm mắt lại lăn qua lộn lại ở trong lòng của người đàn ông làm ầm làm ĩ, trên gương mặt nhỏ nhân đỏ ửng mê người, tất cả đều là nước mắt mơ hồ.
Bộ dạng khóc của cô rất chật vật, mà lại vô cùng xấu.
Chỉ có người thật sự say rồi thì mới có thể bộc lộ ra hình tượng của mình mà không hề kiêng dè chuyện gì.
Mặc Diệu Dương không nói một câu nào, lông mày nhíu chặt lại nhìn bộ dạng đang khóc rống của người phụ nữ ở trong ngực, trái tim đột nhiên mền nhũn. Nhưng mà ngày hôm đó anh không nhìn lầm, người lúc đó còn rõ ràng ôm ấp với Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324417/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.