Một tuần sau, Tần Phong và Long Đình Đình thảo luận rất nhiều chuyện ở bên phía Hải Thành.
“Đình Đình, trong tay của ông có một vài tài liệu về việc phát triển các dự án kỹ thuật, để một lát ông ngoại chuyển qua cho cháu.”
Long Đình Đình ôm lấy điện thoại nhìn Tần Phong trong màn hình, gật đầu nói: “Dạ cháu cảm ơn ông ngoại.”
“Ha ha, gần đây cháu với Diệu Dương vẫn còn tốt chứ?” Tần Phong cười nói.
“Dạ... Vẫn tốt ạ.” Long Đình Đình cũng giả vờ như rất tự nhiên mà nở nụ cười.
Vừa mới dứt lời Mặc Diệu Dương liền ôm Bánh Bao Sữa đi vào, có lẽ là trong khoảng thời gian tiếp theo hai người phải sắp tách ra, gần đây ngày nào Mặc Diệu Dương cũng đều ở trong nhà chăm sóc bé con thay chị Nguyệt và mẹ Dung, chỉ là thái độ của Long Đình Đình đối với anh vẫn rất lạnh lùng.
Cô muốn một lời giải thích, và cô cũng biết rằng Mặc Diệu Dương không muốn đề cập đến chuyện này. Nhưng mà cô không muốn mình vô duyên vô cớ lại bị đối xử không công bằng, nếu như không cho cô một lời giải thích thích hợp thì cô không có ý định để ý tới anh.
Dường như là Tần Phong nghe ra được âm thanh gì đó, cơ thể nghiêng qua bên cạnh, nói: “Là Diệu Dương vào đó à?”
Long Đình Đình vẫn còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy Mặc Diệu Dương lớn tiếng nói: “Đúng vậy ạ, ông ngoại.”
“Đến rồi thì nhanh cho ông ngoại nhìn xem.” Tần Phong cười ha hả nói.
Mặc Diệu Dương đi đến đưa một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324424/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.