Long Đình Đình đóng cửa xe, vòng lên phía trước, nói: “Hằng, nếu anh không có chuyện gì thì ở đây đợi tôi một lát, tôi tới gần đây hỏi thăm một chút, nếu không có thì tôi quay lại tìm anh.”
Trần Hằng liền gật đầu: “Mợ hai, công việc của tôi chính là đưa mợ về. Tôi ở đây đợi mợ.”
Long Đình Đình cảm kích nhìn anh ta, gật đầu nói: “Cảm ơn anh!” Nói xong, cô liền đi vào tiểu khu bên trong.
Tuy nhiên, sau khi vào tiểu khu thì cô lại rời ra ngoài bằng một cánh cửa khác, ở bên đường giơ tay chặn một chiếc taxi, ngồi lên xe. Đọc địa điểm, xe liền dứt khoát hướng về mục tiêu.
Hình như cô chỉ từng tới nhà họ Cốc một lần, vì vậy không quen thuộc lắm phương hướng cụ thể của nhà Cốc Nhược Lâm. Nhưng cô lại thông qua chiếc xe dừng ở cổng để biết địa chỉ.
Bởi vì chiếc xe đó quả thực chính là xe của Mặc Diệu Dương!
Anh quả nhiên ở đây. Long Đình Đình tràn đầy nghi hoặc đi tới. Nhà họ Cốc rộng lớn, cây cối xum xuê, trong sân lá vàng khô rụng lộn xộn, không còn chút hơi thở tươi mới nào, lại đem lại cho người ta cảm giác hoang vu đã lâu không ai ở.
Cô bây giờ liền nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên tới đây. Phồn hoa thịnh thế khi đó mà bây giờ lại có cảm giác thê lương vộ tận thế này.
Đáng tiếc sao? Không có!
Cô lại sâu sắc cảm nhận được câu nhân quả báo ứng. Nhà họ Cốc sở dĩ rơi vào hoàn cảnh này không thể nào thoát khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324430/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.