Tiêu Quân lại cảm thấy đề nghị này cũng được.
Tất cả bạn bè từ nhỏ cùng tụ họp lại, không chừng sẽ giúp ích cho trí nhớ của Yến San. Mà lần tụ họp này chỉ có những người bạn từ nhỏ thôi, người bên ngoài nhóm này đều không tham gia.
Mặc Diệu Dương suy nghĩ, thấy cũng có đạo lí. Có lẽ sau khi ôn lại tình bạn thuở bé, Lôi Kinh Vũ sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thêm lần nữa. Dù sao thì Mạnh Yến San và bọn họ đều là bạn bè từ bé. Anh không tin Lôi Kinh Vũ không còn chút tình nghĩa nào với Mạnh Yến San.
Nếu như thế thật thì con người anh ta quá đáng sợ.
Thời gian tụ họp được quyết định là tối ngày mốt, vì quy định không được dẫn người khác theo nên Mặc Diệu Dương đã nói chuyện này cho An Đình Đình. Cô cũng cảm thấy việc làm này khả thi, có lẽ khi cả nhóm tụ họp lại rồi nói về vài chuyện khi trước, cũng có khả năng sẽ xúc tiến quá trình khôi phục trí nhớ của Mạnh Yến San.
An Đình Đình rất đồng ý với đề nghị này. Ban đầu muốn cùng đi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện dù gì đây cũng là buổi tụ họp của nhóm bạn bè từ bé của bọn họ, với lại cái tên Lôi Kinh Vũ đó cũng đi, nghĩ lại hay là thôi vậy.
Đôi môi cô cong cong nở một nụ cười nhàn nhạt mê người: “Em thấy có thể thử xem."
Mặc Diệu Dương bình tĩnh nhìn mắt cô, một lúc lâu mới nói: “Em và anh cùng đi."
Cô không cần phải đi, hơn nữa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324440/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.