Tim đập “thình thịch, thình thịch”, nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng cô, Mặc Diệu Tuyết gần như nín thở, cảm giác này… thật kỳ diệu.
Mặc dù anh chỉ kéo quần áo giúp cô thôi, nhưng… đây là lần đầu tiên cơ thể cô bị người khác giới chạm vào. Quý Đình Kiêu rất lịch sự, né tránh bất cứ cơ hội nào có thể chạm vào cô, toàn bộ sự tập trung đều đặt vào quần áo.
Có thể thấy người đàn ông này là một quý ông lịch lãm, hoàn toàn không có ý lợi dụng người khác, trong lòng cô chợt vui sướng nhưng sau đó lại hơi mất mát.
Cô vui vì người đàn ông mình thích quả thực là một quý ông chính trực, nhưng mất mát là vì anh hoàn toàn không có cảm giác với cô… Chẳng phải nói đàn ông ở trước người phụ nữ mình thích đều rất ngang ngược sao…
Cuối cùng quần áo ướt trên người Mặc Diệu Tuyết cũng được lột sạch, Quý Đình Kiêu thì mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng anh cũng được thở phào một hơi. Nhưng vấn đề là… cô còn phải tắm, nếu không đêm nay sẽ bốc mùi mất.
Quý Đình Kiêu cắn răng, dùng chăn quấn người cô lại, bế vào phòng tắm.
Mặc Diệu Tuyết cảm thấy mình được nước ấm bao bọc, mà khi tay người đàn ông đưa ra, cô không tiếp tục giả vờ được nữa. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai!
“A!” Cô đột nhiên ôm chặt lấy người mình rồi hít vào một ngúm khí lạnh.
“… Em tỉnh rồi?” Quý Đình Kiêu chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc phát đau.
“Ừm.” Mặc Diệu Tuyết cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324446/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.