Trên mặt Mặc Viên Bằng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ung dung nhàn nhã uống trà của mình. Hoàn toàn không nhìn ngọn lửa chiến tranh đối diện đã hừng hực đến thế nào!
Rốt cuộc bà ta cũng hiểu rõ rồi! Đây là người nhà họ Mặc cố ý né tránh vấn đề này. Một khoản tiền chỉ có thể giải quyết lo lắng nhất thời, như thế nào mới là giải quyết lâu dài?
Nhưng mà, nếu Lâm Lâm có thể bởi vậy mà thuận lợi bước vào cửa lớn của nhà họ Mặc, vậy chính là xưa đâu bằng nay.
Cốc Nhược Lâm đã từng bước vào, nhưng khi đó không giống như bây giờ. Bây giờ quan hệ của cô ta và Mặc Diệu Dương đã gần hơn một bước, chỉ thiếu sinh thêm một đứa bé, vậy địa vị này cơ bản vững chắc rồi!
Không được! Không thể bị con nhóc này chọc giận, hoàn toàn đảo loạn trận tuyến của mình. Nghĩ được như vậy, tức giận trên mặt mẹ Cốc lập tức dịu đi không ít. Bà ta chậm rãi ngồi xuống, khi ánh mắt chạm vào ánh mắt Long Đình Đình, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
Long Đình Đình cũng không mất đi phong thái của một người chủ nhà, khẽ mỉm cười với bà ta.
Mẹ Cốc nói: “Mợ hai, tôi hiểu rõ ý của cô rồi. Nhưng mà, quan hệ giữa Lâm Lâm và Diệu Dương nhà chúng tôi cũng không phải thứ có thể dùng tiền tài để đo đếm.”
“Ồ?” Long Đình Đình giả bộ nghi ngờ nói, chuyển đề tài: “Chẳng lẽ ý của bác là muốn tôi nhường chỗ?”
Vừa nghe thấy vậy, mẹ Cốc vui vẻ, sau đó nghĩ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324460/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.