Giọng điệu Mặc Diệu Dương như thể toàn bộ lời chỉ trích mà anh dành cho Long Đình Đình, đều là sự thật không thể chối cãi.
Cũng may Mặc Viên Bằng vẫn chưa già đến mức lẩm cẩm, sao có thể tin lời anh được. Tay ông cụ vẫn còn run rẩy, giọng nói cũng vừa run vừa vẩn đục trầm thấp: “Thằng khốn này, cháu ngậm miệng lại cho ông! Dù tuổi tác ông đã lớn, nhưng mắt vẫn chưa mù. Từ khi cháu diệt trừ được mấy đối thủ mạnh nhà họ Mặc, thì cảm thấy mình có thể bình yên mãi mãi rồi, nên muốn vứt bỏ người vợ kết tóc cùng mình, để lấy người phụ nữ khác vào nhà họ Mặc đúng không?
Ông nói cho cháu biết, cháu đừng có mơ! Trừ khi ông chết, không nhìn thấy cháu làm chuyện xằng bậy nữa, mới không quản được cháu. Nhà họ Mặc, chỉ có một mợ hai, là Đình Đình! Không ai có thể thay thế được địa vị của con bé.”
Mặc dù trước đây Mặc Diệu Dương là người đàn ông có chí lớn, nhìn xa trông rộng, nhưng trước giờ, luôn tôn kính, hiếu thuận với ông cụ Mặc. Về cơ bản, anh đều làm theo mọi yêu cầu của ông cụ.
Nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm rồi. Ông nội luôn đứng về phía Đình Đình, nếu lần này anh không cứng rắn...
“Vậy cháu sẽ đợi ông chết!” Mặc Diệu Dương bình tĩnh, trầm giọng nói, khóe mắt còn liếc nhìn Long Đình Đình.
Câu nói này như một tiếng sét, làm chấn động cả căn phòng.
Mặc Diệu Dương vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không, phải nói là tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324497/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.