Long Đình Đình không nhớ mình rời khỏi nhà chính bằng cách nào, chỉ cảm thấy phía sau đang có người ra sức gọi mình, có thể là Mặc Viên Bằng, cũng có thể là Tần Phong.
Nhưng, cô đã mất hết sức lực để đáp lại rồi.
Mỗi bước đi của cô đều mềm nhũn đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Trong đầu chỉ hiện lên câu nói... Nhược Lâm có thai rồi... Nhược Lâm có thai rồi... Cô ta mang thai con Mặc Diệu Dương...
Chuyện này sao có thể? Không đời nào, bọn họ chỉ ngủ với nhau một đêm thôi, sao có thể mang thai được chứ?
Sao lại không mang thai chứ? Cô chỉ biết bọn họ ngủ với nhau một đêm, chứ đâu biết rõ bọn họ đã ngủ với nhau bao nhiêu lần?
Trong màn đêm, khí lạnh nhà tổ nhà họ Mặc như thấm vào trong da thịt, Long Đình Đình ôm chặt cơ thể mình, như thể lúc nào có cơn gió thổi tới, thì cơ thể gầy yếu của cô sẽ không thể trụ nổi mà ngã xuống.
Thảo nào anh gấp gáp muốn ly hôn với mình như thế, là vì Cốc Nhược Lâm có thai rồi, mà còn là con riêng trước khi cưới, những danh hiệu này sẽ mang tới sự sỉ nhục cho đứa bé chưa chào đời kia, nên anh mới... Nhưng Diệu Dương à, chẳng lẽ Lỗi Lỗi còn nhỏ như thế đã không có ba, trở thành đứa trẻ mồ côi ba sao, anh không hề quan tâm, cũng chẳng đau lòng chút nào ư?
Diệu Dương à! Anh quên rồi ư? Anh từng nói với em rằng, đợi anh giải quyết mọi chuyện, anh sẽ mua cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324504/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.