Vai Long Đình Đình bị Mặc Diệu Dương thô bạo đẩy ra, chân cô hơi lảo đảo, cơ thể đập mạnh vào vách tường, suýt nữa thì không đứng vững mà ngã xuống.
Khó khắn lắm mới đứng vững được, cô ngẩng đầu lên lại thấy được hình ảnh này. Cốc Nhược Lâm nép vào lòng người đàn ông như một con chim nhỏ đang khóc lóc kể lể, mà người đàn ông kia thì ôm chặt cô ta vào lòng.
Lồng ngực ấm áp rộng dày kia là nơi vốn thuộc về cô. Bao lần anh không để ý cô có bằng lòng hay không đã ngang ngược ôm cô vào lòng, nói với cô, lồng ngực này là của cô, là bến cảng của cô, là nơi ấm áp để cô dừng chân. Nhưng bây giờ, lời thề tốt đẹp đó đã bị gió cuốn đi, trôi theo dòng nước mất rồi.
Đã có người phụ nữ khác thay thế vị trí từng là của cô, cướp đi bến cảng ấm áp của cô!
Cốc Nhược Lâm thút tha thút thít nức nở khóc lóc kể lể: “Diệu Dương... Anh cứu em với... Cứu lấy con của chúng ta...”
Mặc Diệu Dương vô cùng tức giận, quát lớn: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Giọng nói này rõ ràng không phải nói với Cốc Nhược Lâm. Tất cả dịu dàng, ngọt ngào, yêu thương của anh đều dành cho cô ta, mà dành cho Long Đình Đình chỉ toàn là lớn tiếng và lửa giận.
Long Đình Đình hít sâu một hơi, còn chưa lên tiếng nói gì, đã nghe Cốc Nhược Lâm nói: “Diệu Dương, thôi bỏ đi, anh đừng mắng cô ta, đều là em không đúng, em không nên nói chúng ta yêu nhau, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324507/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.