Tâm trạng của Lôi Kinh Vũ cực kỳ phức tạp!
Anh ta vừa không muốn vi phạm lương tâm và đạo đức của chính mình lại vừa không nỡ bỏ rơi người phụ nữ này. Anh ta vẫn còn giữ lại ấn tượng về Cốc Nhược Lâm lúc trước khi du học.
Trong lòng anh ta đã xác định rằng Cốc Nhược Lâm chính là cô gái thiện lương, ngây thơ nhất trên đời này.
Nếu anh thật sự bỏ rơi cô ta thì dựa vào trí thông minh cùng sự linh hoạt của Long Đình Đình, có thể đùa chết cô ta bất cứ lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui mãi nhưng Lôi Kinh Vũ vẫn không quyết định được.
Cốc Nhược Lâm uy hiếp nói: "Tôi biết anh bây giờ không muốn giúp tôi, nhưng anh yên tâm, tôi không trách anh đâu cũng sẽ không miễn cưỡng anh điều gì hết. Chỉ là, từ nay về sau, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ tự mình gánh vác!”
Dứt lời, cô liền ngoảnh mặt bước đi.
Lôi Kinh Vũ bám theo, cố gắng dùng lời ngon ngọt để thuyết phục nhưng Cốc Nhược Lâm vẫn không nghe.
Sau khi vào phòng bệnh, cô liền khóa trái cửa, để mặt Lôi Kinh Vũ ở bên ngoài.
Lôi Kinh Vũ lo sốt vó. Sao cô nàng này lại cứng đầu như vậy chứ! Anh ta buộc phải nhún nhường, luôn miệng nói: “Được, được, được, tôi giúp cô, tôi giúp cô… Chuyện gì tôi cũng giúp cô hết!”
“Cạch” một tiếng, Cốc Nhược Lâm mở cửa ra: "Lần này anh nói thật chứ?"
"Thật!" Lôi Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu.
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324515/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.