Sau khi Trần Hằng đuổi kịp, trong lòng Long Đình Đình cảm thấy có chút gì đó, một sự may mắn không nên có. Tuy nhiên, hiện thực lại giáng cho cô một đòn thật nặng!
Cô hỏi: “Trần Hằng, có chuyện gì sao?”
Trần Hằng cười một cách miễn cưỡng, sắc mắt thất thần, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.
Long Đình Đình cau mày lại: “Là Diệu Dương bảo anh tới sao?”
“Ừm.” Trần Hằng lặng lẽ gật đầu, bộ dạng có vẻ rất khó xử.
Long Đình Đình hít một hơi và nói: “Có phải anh ấy có chuyện muốn nói với tôi nên nhờ anh chuyển lời đúng không?”
“Đúng vậy, mợ hai.”
Long Đình Đình gật đầu. Trái tim như đã nguội lạnh một nửa rồi, bây giờ ngay cả thời gian nói chuyện cùng cô cũng không có, còn phải nhờ Trần Hằng tới chuyển lời. Anh ấy thì sao? Bận rộn với những người phụ nữ đó, không dứt ra nổi sao!
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng!” Long Đình Đình đã lờ mờ cảm nhận được, dù sao nhất định cũng không phải chuyện gì tốt lành. Chẳng qua chỉ là sau này không cho phép cô tới tập đoàn Mặc Thị thôi mà.
Tuy nhiên...Trần Hằng mím môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh nói: “Cậu hai nhờ tôi chuyển lời tới cô, hy vọng cô...có thể...ký giấy ly hôn càng sớm càng tốt...tổng giám đốc nói...nói rằng anh ấy không muốn lằng nhằng thêm nữa.”
Long Đình Đình giống như bị ai đó đập vào đầu một cái, giống như não chứa toàn đậu phụ bỗng bị nổ tung ra, hoàn toàn trống rỗng!
Ánh mắt cô đột nhiên nhòe đi.
“Mợ hai...Mợ hai...” Trần Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324519/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.